Thursday, May 23, 2013
Một ngày rất mới...
Đã lâu rồi không vào blog này. Ngồi đọc lại những dòng ghi chú cũ, thấy ngày đó mình thật giản dị và dễ thương. Yêu bằng một tình yêu trong sáng, không toan tính. Cũng không biết cuộc đời là thế nào. Chỉ áp dụng những lý thuyết từ sách vở với trái tim rộng mở vào đời. Nhưng hôm nay, có một cảm nhận gì đó đã khác..
Cảm nhận về con người, không còn đơn giản là yêu nhau thì có thể đến được với nhau..
Cảm nhận những bài học đôi khi trả giá đắt nếu mình không biết suy xét kỹ..
Cảm nhận yêu thương đôi khi cần sự dũng cảm..
Cũng nhờ những ghi chú ngây thơ, chân chất ấy, mà mình biết rằng, mình yêu ai, trưởng thành như thế nào.
Ngày đó mình cứ yêu và cứ hay khóc nhè khi không được người yêu hiểu và đồng cảm.
Ngày hôm nay, mình đã tìm được một người khiến mình tin tưởng, có thể thả lõng bản thân cảm giác "tựa vào anh"...Điều này không đơn giản chút nào, bởi mình biết tính khí của mình cũng khó ai mà hiểu...
Ngày hôm nay, cảm thấy may mắn vì sau bao nhiêu sóng gió, mình đã đến gần với nhau hơn. Cùng xây dựng một ngôi nhà bé nhỏ. Nơi bắt đầu có một hài nhi đang hình thành..Kết tinh một tình yêu của mình..Lạ. Không hiểu sao lại yêu anh ấy như vậy. Dám bỏ tất cả gia đình, danh dự để mà theo anh. Mặc người khác chê bai, dè bỉu, thậm chí phỉ nhổ..Mình cảm thấy, có anh, cuộc sống của mình thật có ý nghĩa ấm áp..Nếu không có anh, lấy một người bình lặng khác, mình cũng không thể nào hiểu cảm giác của yêu thương...
Mình, mình thấy yêu anh hơn bao giờ hết, lúc này...Khủng Long àh...
Chip chip...
23May 2013
Thursday, May 31, 2012
Anh yêu, Em đã thấy mình yêu anh và được gặp anh là một điều may mắn. Dù cho có rất nhiều sóng gió, rất nhiều mệt mỏi, nhưng khi vượt qua được, em thấy mình trưởng thành hơn nhiều, tự tin hơn nhiều.
Anh biết không, đôi lúc em thấy mình đơn độc trong cuộc chiến này...Bởi có quá nhiều người đang chống lại em. Muốn em chấm dứt. Và nói rằng, việc Em chấm dứt sẽ mang đến niềm vui cho bao người. Nhưng mà, thực lòng là em thương anh. Không đòi hỏi, không ràng buộc gì. Chỉ thương anh và mong được ở bên anh. Có phải như vậy là đã quá đáng không anh..
Tuesday, March 27, 2012
Rất nhớ một người....
Có lẽ thời gian là phương thuốc huyền diệu, nhiệm màu, lại cũng là phương thuốc đắng cay nhất, đối với những người đang chờ đợi, đang mong một điều gì đó, một kết quả gì đó. Ngày tháng sẽ thật dài, và mỗi một giây trôi qua lại cảm thấy thật chậm chạp...
Chúng tôi đến bên nhau chưa bao lâu. Bàn tay chưa đủ thời gian ủ ấm. Lại phải nghĩ đến việc chia xa. Có lẽ không phải do lỗi của ai cả. Chỉ là hai chữ "duyên phận" không đủ mạnh để kéo chúng tôi lại bên nhau, trong khi bên ngoài, các thế lực khác luôn tồn tại để đẩy hai người về hai nơi khác biệt. Nếu nói tình yêu là muốn nhìn thấy người đó vui vẻ, hạnh phúc thì tôi muốn được như vậy, muốn người đó được bình an, tiếp tục thực hiện ước mơ của mình, dù rằng, trong lòng tôi, những cơn mưa rào liên tục đổ xuống. Lạnh và hoang mang. Nếu phải vượt qua những khó khăn để đến với nhau, tôi cam lòng. Nhưng nếu phải đánh đổi cả tương lai, những năm tháng còn lại của người đó, để đổi thành một hình hài là tôi thì liệu có thể làm được như vậy không ? Những thời gian khó khăn của người khi không còn lại gì, liệu người còn có thể "tiếp tục yêu" ? Hay tình yêu trở thành nỗi oán hận khi chúng tôi đến không đúng thời điểm ? Cơn mưa rào rơi trong lòng rồi có lẽ một ngày cũng tạnh. Biết sống cho tình yêu, cho người mình thương yêu, thấy anh bình an, khỏe mạnh, vui tươi, có lẽ, đó sẽ là điều hạnh phúc lớn của tôi. Không nhất thiết phải ôm anh thật chặt trong tay không cho anh rời đi. Không nhất thiết phải phá vỡ tất cả chỉ để có được anh. Em, cam tâm tình nguyện..Đứng bên cạnh anh mà không hề lên tiếng, của những tháng ngày còn lại.. Cầu chúc Anh sẽ sắp xếp được mọi việc, quay về thời gian yên bình trước khi gặp em...
Yêu Anh...
A
Chúng tôi đến bên nhau chưa bao lâu. Bàn tay chưa đủ thời gian ủ ấm. Lại phải nghĩ đến việc chia xa. Có lẽ không phải do lỗi của ai cả. Chỉ là hai chữ "duyên phận" không đủ mạnh để kéo chúng tôi lại bên nhau, trong khi bên ngoài, các thế lực khác luôn tồn tại để đẩy hai người về hai nơi khác biệt. Nếu nói tình yêu là muốn nhìn thấy người đó vui vẻ, hạnh phúc thì tôi muốn được như vậy, muốn người đó được bình an, tiếp tục thực hiện ước mơ của mình, dù rằng, trong lòng tôi, những cơn mưa rào liên tục đổ xuống. Lạnh và hoang mang. Nếu phải vượt qua những khó khăn để đến với nhau, tôi cam lòng. Nhưng nếu phải đánh đổi cả tương lai, những năm tháng còn lại của người đó, để đổi thành một hình hài là tôi thì liệu có thể làm được như vậy không ? Những thời gian khó khăn của người khi không còn lại gì, liệu người còn có thể "tiếp tục yêu" ? Hay tình yêu trở thành nỗi oán hận khi chúng tôi đến không đúng thời điểm ? Cơn mưa rào rơi trong lòng rồi có lẽ một ngày cũng tạnh. Biết sống cho tình yêu, cho người mình thương yêu, thấy anh bình an, khỏe mạnh, vui tươi, có lẽ, đó sẽ là điều hạnh phúc lớn của tôi. Không nhất thiết phải ôm anh thật chặt trong tay không cho anh rời đi. Không nhất thiết phải phá vỡ tất cả chỉ để có được anh. Em, cam tâm tình nguyện..Đứng bên cạnh anh mà không hề lên tiếng, của những tháng ngày còn lại.. Cầu chúc Anh sẽ sắp xếp được mọi việc, quay về thời gian yên bình trước khi gặp em...
Yêu Anh...
A
Saturday, February 4, 2012
Khi nho anh..
Khi toi nho anh,toi lai nghi gio nay anh dang o ben vo va "lam nhiem vu nguoi chong" nhu loi anh noi. Toi nghe cay dang tan sau trong long minh. Co le luc nay anh khong the nho gi khac.. Moi khi toi muon nhan tin cho anh, thi tam hinh gia dinh anh lai hien ro mon mot, toi nho ro tung vi tri, tung khuon mat nguoi, tim toi lai dau.. Toi thuong hoi anh-mot-cach-ngoc-nghech rang,anh co yeu toi khong, cau hoi qua binh thuong lai tro nen qua suc nang de anh ap ung mai khong tra loi duoc. Toi tung la nguoi phu nu anh om vao long day thuong yeu, lai cung chinh la nguoi phu nu le loi luon buoc cham hon anh mot nhip o cho dong nguoi, va cung luon cham mot nhip ve thoi gian-anh khong the o ben toi nhung ngay le tet.. Vi tat ca nhung dieu te hai nay, sao toi cu mai mo ve vong tay am ap cua anh, khi biet rang anh chang bao gio danh tron cho toi, toi biet vay...Bau troi ngoai kia lieu co fon xanh, danh cho mot nguoi con gai nhi toi?..
Vi mot tinh yeu..
Hom nay,doc lai nhung tin nhan da gui cho anh, thay trong do chi co mot con nguoi ngoc nghech la minh,loay hoay voi tinh yeu,con nguoi ta thi..lanh lung,ho hung. Noi nho trong long thi cu reo goi,thuc ep de minh phai nhan tin cho anh..Hay co gang quen. Vang mot nguoi,co the trai tim se loay hoay khong biet tinh yeu la the nao? Co nen "vi yeu" ma vuot het bao tap, phong ba, khong ngai mat di het pham gia cua minh,chi de giu lay duoc mot nguoi, ma minh nghi la chang the nao giu duoc..Hay nen nhan su dau kho, nhung dung lai khi con kip luc, de giu cho tinh cam nay,moi quan he nay mai duoc "song" thay vi o ben nhau de mai mai mat nhau? Anh co biet rang, em nho anh da diet, nho nhung giay phut ben nhau, da diet nho va khong biet tim noi dau..Nhung lai khong the nhan tin cho anh..
Wednesday, February 1, 2012
Đã lâu không gặp...
Không biết mây trời ngoài kia có xanh hơn không ? Liệu nắng có ấm áp những ngày trời u ám ? Biết có một bàn tay ôm vào lòng xoa dịu những lúc buốt giá mùa đông ? Bông hoa liệu có màu gì ? ....
Yêu một người thì ra là đau đớn, vật vã và rát bỏng tâm hồn như vậy. Những phút gần nhau thì như có tiếng nhạc phát ra từ trong tim. Lúc xa nhau, lại thấy hoang hoải kinh khủng. Cô đơn. Thèm hơi ấm. Nhớ điệu cười. Một giọng nói nào...Ngỡ như tất cả đã trôi xa lắm rồi, không thể quay lại hoặc không còn gặp lại...
Thôi thì, ta sẽ đợi mi, tim ơi. Vết thương cũng cần có thời gian để lành lặn. Nỗi đau, sự cô đơn, nhớ nhung rồi cũng dần quen, và sẽ phải quen. Hãy chờ đợi thời gian.
Rồi sẽ lại thấy sắc màu hoa lấp lánh. Nghe một giọng cười trong trẻo, vô tư. Nhìn thấy dòng người tất cả đều hạnh phúc. Chứ không còn là một màu mưa nhạt nhòa như hôm nay...
Biết là mình sẽ rất nhớ khi chia xa. Biết là mình sẽ chẳng còn thấy vui khi xung quanh tràn tiếng cười. Biết là lạc lõng giữa dòng người và lòng người ấy. Vậy mà không thể ngừng yêu...Tất cả niềm tin, và tình yêu. Lạc lõng và hoài niệm, anh biết không ? .....
Yêu một người thì ra là đau đớn, vật vã và rát bỏng tâm hồn như vậy. Những phút gần nhau thì như có tiếng nhạc phát ra từ trong tim. Lúc xa nhau, lại thấy hoang hoải kinh khủng. Cô đơn. Thèm hơi ấm. Nhớ điệu cười. Một giọng nói nào...Ngỡ như tất cả đã trôi xa lắm rồi, không thể quay lại hoặc không còn gặp lại...
Thôi thì, ta sẽ đợi mi, tim ơi. Vết thương cũng cần có thời gian để lành lặn. Nỗi đau, sự cô đơn, nhớ nhung rồi cũng dần quen, và sẽ phải quen. Hãy chờ đợi thời gian.
Rồi sẽ lại thấy sắc màu hoa lấp lánh. Nghe một giọng cười trong trẻo, vô tư. Nhìn thấy dòng người tất cả đều hạnh phúc. Chứ không còn là một màu mưa nhạt nhòa như hôm nay...
Biết là mình sẽ rất nhớ khi chia xa. Biết là mình sẽ chẳng còn thấy vui khi xung quanh tràn tiếng cười. Biết là lạc lõng giữa dòng người và lòng người ấy. Vậy mà không thể ngừng yêu...Tất cả niềm tin, và tình yêu. Lạc lõng và hoài niệm, anh biết không ? .....
Tuesday, January 31, 2012
Chinh sua..
Em lai vo tinh nhin thay hinh anh hanh phuc cua gia dinh anh. Co tinh hay huu y?..Trai tim em thay dau rat vi minh la nguoi thua trong cuoc song cua anh.. Ho la vo con, la me, la chi cua anh.. Tung chiec ly, chiec dia, can nha..deu thay hoi am du day.. Khong co mot mm khoang trong nao cho em. Em se phai quen anh, va em phai tim lai hinh anh ban than minh ngay xua, khong the "vi yeu" mot nguoi ma minh kuong con la nguoi, duoi mat moi nguoi.. Em se lak duoc, tat ca roi se qua, chi la su dau rat noi nguc trai, khi vang bong mot nguoi.. Em se tap mot minh,se dan quen, dan quen nhu truoc khi co anh.. Tam biet nhe, nguoi dan ong cua mot gia dinh..
Subscribe to:
Posts (Atom)