Friday, June 19, 2009

Cơn mơ.

Đêm. Một cơn mơ trở về. Ngày. Nhớ những gì đã qua.
Thấy mình được mời dự đám cưới. Thấy mình trả lời điện thoại mà không còn chút tình yêu. Thấy tội nghiệp cho người vì không biết có còn tình yêu ? Có còn niềm tin trong cuộc đời này ? Rồi ngày đó cũng sẽ đến thôi. Sẽ phải như thế mà. Và dần tình yêu phải ra đi.

Saturday, June 6, 2009

Lê Hiếu

Nghe những âm thanh du dương của tiếng dương cầm, nghe trái tim mình mềm nhũn. Như có một người lang thang vô định, đi tìm ý nghĩa cuộc sống, tìm tình yêu đã đánh mất ngày hôm qua. Nghe xót xa và não nề.Chỉ một đôi lúc có cảm giác trở lại. Có cảm giác yêu, có cảm giác sợ hãi, cảm giác mong chờ một tiếng xe nào đó.
Đó có lẽ chỉ là những phút giây đưa con ta tự do nghĩ, tự do mong nhớ, sau đó lại quay về với trách nhiệm, ràng buộc. Vì vậy, đừng ràng buộc anh hoài mà mang tội, để cho anh cũng có những phút bước đi và rồi quay trở lại.
Thương - yêu - cảm giác ngày xưa đó. Ai cũng có và hãy hiểu và thông cảm cho nhau.
Tình yêu có cái nghĩa của chính nó.
Anh

Monday, June 1, 2009

Nhật ký ....ngày.,....tháng....năm......

Công việc làm mình thấy áp lực quá. Tất cả những gì cố gắng đều không thể biết được LSQ sẽ quyết thế nào. Nếu như có ai đó nói với mình rằng, cuộc sống không có gì là dễ dàng mà không đánh đổi, thì mình sẽ tin và sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
DL - Hai từ nghe sao nhẹ nhàng đối với những người cần nghỉ ngơi, nhưng lại nặng nề đối với những người tổ chức.
Chán nản, mệt mỏi. Cảm xúc lên xuống. Hỗn tạp. Số khách thay đổi liên tục. Căng thẳng thần kinh quá mức. Muốn bùng phát !
Mệt !