Đêm qua, sau khi buông điện thoại, Em lả người chìm dần vào giấc ngủ. Suốt cả một ngày dài làm việc quần quật rồi lại đi học. Chẳng có thời gian nào là dành cho riêng mình. Mong có một thời gian để nhìn thấy nắng, thấy khí trời sao cũng thật khó khăn. Cuộc đời chỉ còn lại những ngày ngắn ngủi giam mình trong bốn bức tường trắng.
Có hôm nào tình cờ dừng lại, nhận thấy mình đang già đi nhanh mà bên ngoài thì cuộc sống đang diễn ra thật nhộn nhịp. Chỉ có mình ta dừng lại để học, học.....
Em đã buông điện thoại với Người tình cũ. Chỉ để thấy lòng mình nhẹ nhàng mà hạnh phúc. Rồi lại tiếp tục cuộc sống hiện tại. Không còn day dứt nữa. Những tin nhắn cuối cùng trước đây Em còn giữ lại đọc tới lui vài lần trước khi xóa hẳn. Còn giờ đây, đọc một lần, Em lại không muốn chúng vướng bận mình, nên Em bấm nút "Xóa". Một điều dễ dàng nhưng Em đã không thể làm được như những ngày xưa.
Cảm ơn Anh vì đã ra đi.
Cảm ơn vì những ngày hạnh phúc đã có.
Cảm ơn vì những buồn đau đã từng & đã vượt qua.
Cảm ơn con đường dài, người đã chọn một người khác để đi cùng.
Tất cả, để cho gió...cuốn đi.....
Friday, July 24, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment