Từ khi Anh bước đến trong đời, Anh đã mang đến cuộc sống của Em thật nhiều thay đổi. Nghĩ về Anh nhiều hơn. Cảm thấy mình ngốc nghếch với những điều quá đổi bình thường đang diễn ra. Lờ đi việc nhìn vào ánh mắt anh. Và bắt đầu thói quen suy nghĩ vẩn vơ như đang lang thang trên một thảo nguyên mênh mông khi đang nghe anh nói. Có lẽ, Em muốn mình lưu giữ thời gian thật lâu khi bên Anh. Em không biết mình nên làm gì và phải làm gì. Nên ở lại hay nên chạy trốn. Có một nhà thông thái nào xin hãy nói cho em biết. Liệu em có thể trốn khỏi chính trái tim mình ? Thượng đế có nhiều phép nhiệm màu, vậy thì xin người hãy dẫn em buớc qua khỏi vùng tối này, để tất cả 6 người chúng ta không phải chịu đau khổ nữa.
Em hoàn toàn không múôn mình sẽ như thế này. Và cũng hoàn toàn không mong muốn mình dành một ngày dài để nghĩ về anh nhiều đến như thế. Em đã đứng đằng sau anh. Từ lâu, rất lâu, chỉ để thấy tim mình ổn, không thôi thúc suy nghĩ và nhớ về anh. Em biết là mình đã sai khi chen vào cụôc sống của anh. Nhưng giá mà em có thể điều khiển chính con tim em ?
Trứơc Anh, em không hiểu sao mình lại lúng túng, ngớ ngẩn và ngờ nghệch như thế. Đôi lúc em tự hỏi sao mình có thể ngồi im hằng giờ chỉ để "à, ừh, dạ..." và nghe anh nói suốt một buổi như thế ? Em đang nghe anh nói hay em đang nhìn vào đôi mắt & nụ cười của anh ? Em cũng không biết nữa. Em mong thời gian thêm dài hơn.
Một ngày, rồi thêm một ngày, Em lại ước được gặp lại anh. Cho Em xin bỏ qua những luật định xã hội, phạm trù đạo đức, cho em xin xuống 9 tầng địa ngục chỉ để được nghĩ về anh, chỉ được "mơ" về nơi có anh. Rồi một ngày nào đó, nếu căn duyên của em hiền lành, em sẽ vượt qua được những ảo ảnh này về anh. Còn nếu không, em sẽ tiếp tục bước chân vào địa ngục, vì nhớ anh...
No comments:
Post a Comment