Chỉ còn hai tuần nữa là đến tết âm lịch Việt Nam. Tự dưng lòng thấy rộn ràng vui. Những nhánh mai đang bắt đầu hé nụ, vươn mình chào xuân. Trên màn hình desktop xuất hiện một nhành đào tươi thắm. Lắng nghe bên ngoài là tiếng xe máy đuổi nhau hối hả, nhịp sống đang diễn ra...Hạnh phúc giữa cuộc đời.
Những ngày tôi hai mươi bốn...
Mỗi buổi sáng, 7h thức dậy, sắp xếp mùng mền, vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, chào má, chào chị, rồi lên xe phóng đến công ty. Đôi khi có tạt ngang đổ xăng hay ăn sáng ở quán ăn gần nhà, rồi lên đường. Suốt đoạn đường cứ nghĩ mãi trong đầu là vào công ty mình sẽ làm gì, sẽ nói gì, sẽ cười bao nhiêu lần...Cũng đôi khi, chẳng nghĩ gì khi đang chạy xe, chỉ đơn giản ngắm dòng người đang nối đuôi nhau trên đường, hay những cô gái được chở đi làm bởi người yêu, hay chồng, lại thấy ghen tị...Cũng đôi khi, gặp một người quen cũ trên đường, lại vừa chạy xe, vừa chào nhau...
Đến công ty, văn phòng nằm ở tầng 4, quét thẻ rồi tí tởn lên lầu, vì muốn tạo cho chính mình một buổi sáng mùa vui, để vui cả ngày...
Hay những ngày dài, kể mãi không hết, để chính mình còn thấy chán nản với cái lịch trình cứ lập đi lập lại hàng tuần, hàng tháng hay hàng năm.
Trong lòng, trăng đã khuyết tự bao giờ.
Nhiều đêm, nằm suy ngẫm , phải chăng cuộc sống của ta đang trôi qua?
Monday, January 21, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment