Thursday, January 24, 2008
Không đề.
Đã lâu lắm rồi không còn được tận hưởng cảm giác chiều chuộng như một cô bé con. Luôn được vỗ về thương mến. Không còn được trốn những phiền muộn qua một nơi khác. Mà, không nên như thế, vì trước giờ mình có ai chiều chuộng đâu? Chỉ là những tình cảm của thời học trò, yêu thương vô điều kiện. Giờ đây, khi viết như thế có nghĩa là mình đang nhớ nhiều lắm, về những gì của xa xưa. Mà như thế thì không nên một chút nào. Nghĩa là, hãy giữ lại những bình tĩnh còn sót lại. Nghĩa là hãy yêu thêm nhiều hơn nữa.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment