Cái tên tiêu đề bỗng nhanh chóng đến trong giây phút mình nghĩ viết về một điều gì đó liên quan đến mẹ. Bởi giờ đây, tự dưng thấy mình lạc loài. Tự dưng lại có thêm 2 người Anh & 2 người Chị. Có những "người lạ" bắt đầu san sẻ tình cảm với mẹ của mình. Nên buồn hay nên vui?
Nhớ mẹ & mong một lần lại được nằm trong vòng tay mẹ. Nhưng bây giờ, tay mẹ không còn đủ rộng để chứa đựng thêm mình. Mẹ còn dành tình yêu cho các anh chị khác. Bởi trong suy nghĩ của mình, mẹ là của riêng nhưng thực sự đã không còn được vậy. Tự dưng thấy cơ thể mình rút lại thật nhỏ bé, để lánh đi ánh nhìn và sự dò xét của bao người.
Phải hòa nhập với mọi người. Phải làm một cô em gái út bé nhỏ sau 25 năm sống một mình & mù tịt về history của Mẹ & Ba? Nếu không, sự thoải mái của mình sẽ đánh đổi bằng sự day dứt của Mẹ?
Phải làm thế nào đây khi cùng một lúc biết thêm quá nhiều điều về người mẹ kính yêu - thần tượng của cuộc đời mình? Người đàn bà can trường & dũng cảm? Hay người mẹ của 4 đứa con nhỏ dại, và cũng có những lầm lỗi với người đàn ông lạ lùng, để rồi hoài thai mình trong sự khinh bỉ của bao người xung quanh? Nịt bụng, lầm lũi, yên lặng,không cải chính...Tất cả những từ ngữ cứ xoáy sâu vào hồn mình. cùng một lúc.
Người đàn ông của "gia đình lớn" của mẹ đã quay về, đã cầu xin mẹ tha thứ cho những lỗi lầm đã qua và mong muốn là phân nửa còn lại của cuộc đời sau này của mẹ. Biết nói thế nào đây, nếu như thế sẽ ghép thành một vòng tròn quá hoàn hảo: 2 vợ chồng & 4 đứa con. Vậy thì còn chỗ nào cho con? Vòng tròn thể hiện sự hoàn hảo mà. Con thấy thương Mẹ, thương Ba, thương cho thân mình. Sự lạc loài làm người ta thấy khó chịu.
Chẳng biết phải đi con đường nào. Và mỗi khi con lạc đường như thế, lại thấy muốn nói "Giá như", giá như con đừng được sinh ra trên đời, thì cuộc đời mẹ có lẽ đã khác. Và con cũng sẽ không phải cố chọn lựa cho mình một vòng tròn gia đình hoàn hảo. Con đang lạc đường !
Tuesday, February 24, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment