Ngày mỗi ngày tôi không thể lấy hình ảnh anh ra khỏi tâm trí. Tôi như đang đi vào đường hầm tối và biết nếu có thể thoát ra đựoc, chắc chắn hồn mình cũng rách bươm. Nhưng sao không thể làm khác đi được ? Tôi thử nhiều cách. Nhưng rồi tâm trí lại quay về chỗ cũ. Tôi không muốn làm đau lòng những người thân yêu xung quanh tôi. Và anh cũng vậy. Tôi cũng biết chắc rằng anh chẳng bao giờ đánh đổi một điều gì đó vì tôi. Chỉ đơn giản vì, Anh không dành cho tôi cùng những cảm xúc như tôi đã dành cho anh. Tôi biết. Và điều tôi cầu mong chỉ là một ngày nào đó, tôi có thể quên anh. Người ta nói thời gian có phép nhiệm màu mà. Tôi chỉ hy vọng rằng anh đừng touch tôi, đừng nói gì với tôi. Hãy bỏ mặc để tôi có thể thoát ra. Đây có phải là thử thách hay là trò đùa của số phận ? Tôi không muốn một hình ảnh của mình như ngày hôm nay. Thấy mình xấu xa và tệ hại. Bỉ ổi và vô liêm sỉ. Đôi khi tôi cũng suy nghĩ về vùng trời hạnh phúc mà bỏ lại phía sau hết tất cả. Tôi biết ý nghĩ đó thật độc ác. Nhưng, tôi cứ tự lấy lý do "Tình yêu chân thành là không có tội". Nhưng tôi cũng biết rằng "hạnh phúc không nên xây dựng trên sự đau khổ của người khác". Vậy thì, tại sao lại là tôi trong vai trò thử thách này. Tôi mệt mỏi và cô đơn quá. Cô đơn ngay trong chính bản thân mình. Cơ thể tôi như cũng không chấp nhận chứa một tâm hồn xấu xa đến thế. Tôi cũng không còn biết mình nương tựa vào đâu.
Tôi chỉ thấy nụ cười là thấy bình minh.
Nghe câu chuyện là thấy niềm hạnh phúc lan toả.
Quả thật, tôi điên nên mới như thế.
Tôi sẽ tỉnh giấc....
No comments:
Post a Comment