Tình yêu có phải là sự tranh giành những gì lẽ ra phải thuộc vè mình ? Có phải là quên đi những hình ảnh về một mái gia đình vừa chợt đến ? Có phải là bỏ qua hình ảnh người ngồi bên cửa đợi ai về ? Có phải là quên rằng mình đang được đón đưa ? Có phải là thể hiện rằng mình nhớ & nghĩ về một người quá nhiều ? Có phải là quên hết đúng sai ?
Dạo này có thói quen đúng giờ & xem những cái tên xuất hiện. Một, hai, ba...thế là yên tâm. Thế là không cần gì nữa hết. À, mà không. Cần thêm nữa những giọng nói, ánh nhìn. Nhưng thôi, đừng đi xa vào con đường đó. Vì biết rằng mình chẳng có lý do gì để chen giữa. Chẳng có lý do nào là hợp lý. Mình đã tìm hiểu thông tin nhìêu nơi, chẳng có nơi nào chấp nhận cái lý do của mình. Và thậm chí, những giấc mơ viễn vông này không nên xuất hiện để gây khó xử cho cả đôi bên.
Mình có gì ? 15 năm bên nhau ? Mình có gì ? Đảm đang chăm sóc gia đình ? Mình có gì ? Sự cam chịu đánh đổi cho một mái ấm hạnh phúc ? Mình có gì ? Vạch máu thịt của mình để tạo thành nhân bản của ngừơi ta ? Mình có gì ? Sự khờ dại & ngốc ngếch. Anyways, cảm ơn môt người đã mang cho mình những giấc mơ và khoảnh khắc thật đẹp. Cảm ơn vì cho mình tin vào những kỳ diệu trong cuộc đời. Và vì niềm tin đó, mình chắc chắn không thể biến người ơn của mình thành kẻ tội đồ của mọi người dèm pha. Không thể . Và đừng bao giờ thử vượt qua tường lửa đó, An ơi. Suy nghĩ này mãi mãi chỉ mình ngươi biết thôi nhé, An ơi.
Tuesday, December 29, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment