Ngay khi đặt chân đến sân bay Đào Viên, tôi hoàn toàn để lại phía sau những kỷ niệm tại Việt Nam. Lồng ngực căng ra đón lấy làn hơi lành lạnh từ bên ngoài phả vào. Tôi hồi hộp cực độ khi người bên cạnh tôi đang ở thật gần. Có lẽ Anh đã không biết trái tim tôi đã nhảy Lambada như thế nào. Thậm chí tôi còn không dám nhìn sang khi nói chuyện, ánh mắt chỉ lãng đi đâu đó. Chắc Anh cũng hiểu. Có một tôi quá khờ + ngốc + vẫn hay mơ mộng thế thôi.
Rồi chúng tôi làm thủ tục nhập cảnh. Thành phố ĐB chào đón chúng tôi với cơn mưa phùn nhẹ. Con đường mát mẻ và sạch đẹp. Xe buýt cao ráo và không bật máy lạnh làm tôi sảng khoái quá, không còn bị căn bệnh say xe hành hạ nữa. Mà dù có say cũng không dám, mất mặt chết, anh đang ngồi phía sau...
Xe tiếp tục chạy và cảnh vật hai bên đừơng thật quá đỗi đáng nhớ. Có lẽ vì tôi đang "du lịch" cùng Anh chàng đáng mến ấy. Lòng tôi hân hoan vô cùng và dù cảnh vật có xấu hơn, có tệ hơn, tôi vẫn mong 8 ngày trôi qua chậm thôi, để giấc mơ của tôi đừng vội tắt. Tôi không cần biết có ai.
Về khách sạn, chúng tôi nhận phòng cho Đoàn và làm những thủ tục cần thiết. Tôi học hỏi và làm theo ánh mắt hiền dịu Anh chỉ bảo. Bao ánh mắt đổ dồn khi tôi đi cạnh anh. Chắc họ đang đoán xem tôi là thế nào của Anh ? Có thật đúng vị trí như lời anh giới thiệu ? Đó là đêm đầu tiên tôi xa nhà, ở một đất nước mà mọi người chẳng hiểu tôi muôn gì. Vì tôi nói họ không hiểu và tôi nói họ cũng không hiểu. Nhưng tôi lại thấy ấm áp lạ lùng. Ngày đầu tiên đã trôi qua....
Ngày thứ hai
Lần đầu tiên tôi mặc áo dài, lúng túng và ngờ ngệch. Tất cả mọi thứ Anh đều giúp tôi làm, mà lẽ ra những công việc đó là của tôi. Tôi cảm thấy mình hay cười vu vơ mỗi khi không ai để ý. Tôi cười nhiều hơn....
Ngày thứ ba,
Anh hứa dẫn tôi đi chợ đêm. Lòng tôi rộn ràng. Buổi chiều, tôi & Anh, cùng HDV lên toà tháp 101, nơi đó, tôi đã lưu lại một hình ảnh dễ thương trong ánh chiều về. Ánh mặt trời đang toả khắp nơi. Toả sáng cả trong lòng tôi. Hình ảnh đáng yêu hôm ấy. Tôi mừng vui khôn xiết. Thấy nhớ.....Tối đó đã không đi chợ với Anh. Có lẽ do quá đông người. Có lẽ tôi chỉ là cô ngốc nhỏ. Tự dưng buồn. Nụ cười vụt mất.
Ngày thứ ba,
Hành trình xinh đẹp. Từ ĐB đến ĐT. Con đường đi qua sao mà đẹp đến lạ. Những bài hát. Ánh chiều vàng. Đôi mắt sau cặp kính đen. Những nụ cười. Cái lướt qua. Lòng ngực lại hồi hộp lạ kỳ. Cảnh sắc này thật khó quên. "Đừng chụp với flash, Em sẽ không thấy được gì..." Ui....
Ngày thứ tư, ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy....Tôi - chúng tôi thức đến 12g mấy đêm. Trò chuyện như không dứt, trong khi hôm sau chuyến bay là 04h sáng. Tôi mong ngày kéo dài thêm....
Tôi biết, giấc mơ đã còn và mãi còn trong lòng tôi. Giấc mơ đẹp thì không gì cần thiết phải quên đi. Cứ để tôi lang thang trong mơ như thế. Mà Anh cũng chẳng cần chịu trách nhịêm gì với những giấc mơ của tôi.
Cảm ơn ....chuyến đi quá đẹp trong lòng tôi....
Thursday, December 17, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment