Từ lúc bắt đầu xây dựng "ngôi nhà" của mình đến giờ, nhìn thấy nó cũng quen thuộc quá, muốn có sự thay đổi, đổi "mái nhà", đổi "màu sơn tường", đổi "kiểu kiến trúc"...thế nhưng, tự dưng lại thấy quen thuộc quá, thay đổi không đành ! Ừ thì hơi quen, hơi cũ, hơi chán, nhưng hình như "nhà" chứa biết bao niềm vui, nỗi buồn cho mình. Đi công tác xa vẫn có "nhà" bên cạnh, cũng thấy đỡ nhớ nhà.
Những hình ảnh hoạt hình, với bức tranh như trong câu chuyện hạnh phúc, cô gái có người rước về nhà chồng. Cô gái có tình yêu. Một thế giới với những sắc màu.
Đến với những nơi đó, không ai cấm mình yêu, không ai cấm mình suy nghĩ hay hoài tưởng. Thì mình chính là mình, và yêu, đến thế, là cuộc sống của riêng mình. Thì giống như mình trở về nhà.
Nếu cuộc sống đầy những nỗi lo toan, thì "nhà" là của riêng mình, không còn điều gì khác. Đôi khi, thuộc về một nơi nào đó, có thể là nơi dung chứa bản thân một đôi ngày, nhưng "nhà" này, thì yêu nhiều. BLOG.
Thursday, May 22, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Blog Archive
-
▼
2008
(78)
-
▼
May
(18)
- Nhật ký một ngày của tình yêu.
- Một ngày mới lại bắt đầu.
- Internet.
- Bị say tàu xe.
- Làm thế nào dịch chuyển núi Phú Sĩ?
- Niềm vui số 01.
- Thinking.
- Offlines.
- Sóng và Cát
- Vườn thất lạc
- Chuyện đời thường.
- Luôn chờ em cúp máy trước.
- Ngôi nhà của mình.
- Thấy mình trưởng thành nhiều.
- Những phút giây kỷ niệm xưa.
- Những cuộc tình vỡ.
- Đau bụng lắm.
- Sách.
-
▼
May
(18)
No comments:
Post a Comment