Saturday, May 24, 2008

Offlines.

Mấy hôm nay, vẫn đi làm một mình. Hầu hết mọi người đã chuyển qua trụ sở mới, không còn ai ở lại ngoài mình. Lượn tay trên những cái tên quen thuộc: Richard, Laurel, Phuocusa, Truc Roxy..Cái tên nào cũng im lìm màu xám xịt. Tất cả mọi người đã ra đi. Những cuộc chia ly đều làm cho người ta cảm thấy buồn bã và cô đơn, nhưng chắc chắn một điều là ai cũng phải lớn lên, phải trưởng thành. Những ngày sắp tới là những ngày của sự thay đổi, có gì đâu để quá lo lắng? Tận hưởng cuộc sống đi nào. Chuẩn bị học bài 2 thôi. Tự dưng muốn đi duỗi tóc, muốn làm gì đó khác đi với mình. Muốn thay đổi để có thêm năng lượng sống. Nhưng cũng tự dưng lại thấy lười, muốn về nhà ngủ một giấc đã đời. Để không còn những nổi sợ hãi, sợ người ta cảm thấy chán mình, không còn yêu mình nữa, vì tình yêu là phần đặc biệt bên trong của mỗi người, nào ai có quyền thay đổi mà được đâu? Thèm được nghe sự quan tâm không cần nhắc nhở, thèm được lo lắng khi không có việc gì, không bệnh, không buồn, chỉ đơn giản là lo lắng mà thôi.

No comments: