Sáng nay, từ 6g45 đã phải thức dậy, vệ sinh cá nhân, thay quần áo và phóng xe đến công ty để đưa khách ra lãnh sự quán phỏng vấn. Trên đường đi ghé ATM rút một ít tiền. Khách cuối cùng cũng vào phỏng vấn. Mình vè lại văn phòng. Suốt buổi sáng. Đến gần trưa, khách gọi điện lại thông báo đã đậu phỏng vấn ! Ôi, vui quá. Vì khách này đã rớt phỏng vấn 3 lần. Thêm nữa, đây là khách đầu tiên mà hầu như mình làm hồ sơ từ A đến Z. Những lần trước dù sao cũng còn tin vào sự hỗ trợ của sếp, mọi cái trông cậy vào sếp. Thật vui ! Thế nhưng, khách lại luống cuống đến bỏ quên sổ ngân hàng tại Lãnh Sự, mình phải gọi lên lãnh sự để hỏi thông tin về vấn đề đánh mất đồ. Lãnh sự thông báo là không nhìn thấy, nhưng lát sau gọi lại cho khách, nói là tìm ra rồi ! Ôi, mừng biết bao. Vì mình đã giúp được cho người khác, vì tự mình xoay sở vấn đề cũng tốt. Thì ra cuộc điện thoại không hề uổng phí ! Hạnh phúc quá.
Chiều nay, 01 khách khác gọi lại. Khách hỏi về vấn đề đi tour. Ban đầu, khách cũng khá khó chịu khi người chịu trách nhiệm về tour đó nghỉ ngang mà không bàn giao. Nhưng sao một hồi vừa xoa dịu, vừa thuyết phục khách, cuối cùng khách cũng đồng ý ! Bravo ! Thứ 7 khách lên công ty đóng tiền ! Vui quá.
Thật vui khi giúp được người khác, và thuyết phục người khác mua sản phẩm của mình.
Tuesday, May 27, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Blog Archive
-
▼
2008
(78)
-
▼
May
(18)
- Nhật ký một ngày của tình yêu.
- Một ngày mới lại bắt đầu.
- Internet.
- Bị say tàu xe.
- Làm thế nào dịch chuyển núi Phú Sĩ?
- Niềm vui số 01.
- Thinking.
- Offlines.
- Sóng và Cát
- Vườn thất lạc
- Chuyện đời thường.
- Luôn chờ em cúp máy trước.
- Ngôi nhà của mình.
- Thấy mình trưởng thành nhiều.
- Những phút giây kỷ niệm xưa.
- Những cuộc tình vỡ.
- Đau bụng lắm.
- Sách.
-
▼
May
(18)
No comments:
Post a Comment