Saturday, June 7, 2008
Mùng 5 tháng 5
Ngày hôm nay, cùng nhau rông rủi khắp nơi. Cùng nhau yêu, cùng nhau sống, sau những ngày xa cách! Những khi nào anh thấy buồn hay im lặng, em đều cảm thấy lo sợ. Em đã quen với việc có anh, nghe anh nói mỗi ngày rồi, nhưng như thế là ích kỷ, là không công bằng, khi chỉ một người cho và một người kia luôn luôn nhận. Em sẽ cố gắng thay đổi. Những gì em có thể cho anh, đó là một tình yêu không phản bội. Em không phản bội hay bắt cá hai tay khi yêu ai bao giờ, vì em ghét những điều như thế, nên em cũng không muốn làm chúng với ai ! Khi nãy, anh ngủ, em mở cửa, tự dắt xe đi về, dù không hề nặng nề gì cả, nhưng em lại thấy hơi tuổi thân, khi những cô gái khác luôn được người yêu săn đón . Còn em, em biết em yêu anh, em chỉ sợ duy nhất một điều một ngày nào đó anh chán em, vì con người em đơn giản quá. Yêu, với em, chỉ đơn giản là yêu thế thôi. Yêu có nghĩa là chấp nhận hoàn toàn, chứ nào phải cố gắng có đúng không anh? Đúng, mà cũng không đúng. Nên thế nào là đủ?
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment