Chiều rồi. Dưới đường, tiếng trẻ con đuổi bắt nhau, nô đùa vọng lên. Làm trẻ con thật là thích, được tự do vui chơi, mà không cần phải suy nghĩ gì. Tự do, làm những gì mình thích. Làm người lớn thì không như thế, chẳng những mang cuộc sống của mình, mà còn phải mang cuộc sống của những người khác trên vai.
Mình lo lắng quá. Không biết mình có tìm được một việc làm tốt, phù hợp hay không, hay lại nằm nhà vài ba tháng?
Anh đang đi công tác.Mình nhớ anh da diết. Những ngày này, nếu có anh ở bên cạnh thì hay hơn. Nhưng, dù sao thì anh cũng đi vì gia đình, vì những gì dành cho mình mà. Có bao nhiêu tiền lương, anh đều dành cho mình hết. Anh đâu có bao nhiêu tiền trong túi đâu. Vậy mà vẫn đi làm. Chiều nay, anh đưa khách đi Vinpearland. Cũng mệt mỏi lắm chứ? Mới đi công tác về, giờ lại đi nữa, hỏi sao không mệt?
Anh yêu, gắng lên. Em yêu anh và luôn ở bên anh, ủng hộ anh mà.
No comments:
Post a Comment