Friday, February 29, 2008

Một ngày trống rỗng.

29/02/08.
Người lớn rồi, nên không còn được mè nheo cùng ai nữa. Ai cũng có vấn đề riêng, ai cũng có việc phải lo toan, những vấn đề đau đầu, những công việc hay deadline cần hoàn thành. Tự dưng muốn bật khóc. Khóc không vì một điều gì rõ nét. Tự nhiên, thấy tâm hồn mình rách bươm. Như đứng phía bên kia đồi.
Yêu - ngại ngần quá. Tình yêu định nghĩa như thế nào đây.
--------------------------------
Sáng: Đánh thức Em dậy bằng tiếng chuông điện thoại. Đầu dây bên kia, tiếng Anh nói:"Dậy đi cô bé, chuẩn bị đi làm kìa, mặt trời lên rồi em à, đừng nướng nữa. Cho Em 30 phút thay quần áo. Anh sẽ qua đón Em đi ăn sáng rồi đi làm!".
Sẽ yêu Em và chiều chuộng Em như một chú mèo nhỏ, dù đôi khi Em bướng bỉnh vô ngần, nhưng em biết tình em chỉ dành cho anh.
Em thích lắng nghe anh nói về gia đình, về ba mẹ thương yêu em, về bà hỏi thăm em. Về chị mới may cho em chiếc túi mới.
Em thích những ngày trời hơi hanh nắng, hai đứa đèo nhau đi ăn sáng rồi tung tăng ngoài phố, thấy đời thênh thang dành cho chúng mình.
Em thích anh những ngày trời lạnh, đi chơi cùng nhau, anh luôn mang theo áo lạnh, dù không bao giờ em nhắc. Em chỉ việc "trốn" trong áo thùng thình của anh và cười hô hô. Em nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, về công việc, về bạn bè trường lớp. Sau mỗi lần như thế, em như cục pin lại nạp đầy năng lượng. Lại có thêm nhiều sinh lực đối mặt với cuộc sống.
Em thích những phút giây Em chạy ào đến anh, òa khóc trên áo anh, vì những nỗi buồn cuộc sống mang tới. Em biết anh sẽ nói: "Không sao đâu em à, A, B, C, D điên đó...Và Em luôn có anh mà". Và em biết thật, Em luôn có anh.
Em thích anh không trách mắng em khi em làm sai. Anh hãy nói, và em sẽ sửa. Và đôi khi, vì sự bao dung của anh, mà em sẽ không bao giờ tái phạm lại một lần nào nữa. Bài học của anh vừa ngọt ngào mà vừa day dẳng. Em sẽ không quên, anh yêu.
Em thích những ngày mưa, em chui gọn trong áo mưa anh, mà em không bao giờ ướt áo. Anh luôn mang áo mưa 2 người mỗi lúc anh đón em.
Em thích những ngày mưa, nằm yên trong nhà, ngẫm nghĩ thật nhiều thứ, và em biết anh yêu cũng đang nghĩ về em.
Em thích anh yêu không bao giờ làm em phải suy nghĩ về mối quan hệ của anh với các cô gái khác, chỉ mình em duy nhất, là cách cư xử anh dành cho em.
Em thích Anh đứng yên để xem em nhảy cỡn chào mừng vì được học bổng tiếng Nhật, khi mà sao bao nhiêu cố gắng của em đã có thành quả. Khi mà, niềm hạnh phúc em tràn ngập trong tim.
Em thích anh, khi mà, em nói yêu người khác, anh đã đau khổ thật nhiều nhưng chấp nhận rút lui, nhường em hạnh phúc.
Em thích bàn tay thô ráp mà êm ái hơn bao giờ hết.
Em thích, vì kỉ niệm chỉ là kỉ niệm, anh cũng chẳng thể nào trở thành hiện thực. Vì trái tim em đã một lần lỡ cho đi...

Tất cả, như một cuốn phim thật buồn, đã trải qua...

Tuesday, February 5, 2008

29 Tết...

Ngày sao mà chán nản. Gia đình, bạn bè, người yêu. Cứ muốn dồn mình vào một đống bùi nhùi không thấy đường ra. Tiếng anh hét lên trong điện thoại. Ô, phải chăng mình đã làm điều gì không đúng? Điều gì trầm trọng lắm đã xảy ra? Tự dưng muốn bật khóc, đã lâu rồi không còn được nhõng nhẽo để được chìu chuộng, được yêu thương? Hay ít ra là không cần phải mơ. "Chỉ yêu người nào làm cho mình không phải mơ". Những giấc mơ không đầu không cuối, tan loãng hư không. Mệt mỏi, quá mệt mỏi. Nhưng, đây là mùa của năm mới, của sự vật sinh sôi nảy lộc, đâm chồi, đâu phải của chia ly, tan tốc?