Sunday, October 26, 2008

How can I tell her?

"She knows when I'm lonesome, she ries when I'm sad. She's up in the good time, she's down in the bad..."

Trải nghiệm chia tay một mối tình chẳng phải đơn giản chút nào. Mình chẳng bao giờ muốn yêu nhiều, nhiều, nhiều lần như thế. Trái tim sẽ đầy, sẽ chật chội với những ký ức tưởng chừng như ngủ quên, những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất.

Chia tay Anh rồi, sẽ lại nhớ vùng đất Nghệ An lạ lẫm về văn hóa, cách ứng xử với Saigon. Lại thấy nao nao khi nghe ai hát "Khúc tâm tình của người Hà Tĩnh" hay "Giận mà thương".

Biết Anh cũng đang buồn và vật vã với chuyện chia tay. Em cũng vậy chứ có khác gì, nhưng tự hỏi, sao mình chẳng thể khóc được. Không có một giọt nước mắt. Như thế mới đáng sợ hơn là khóc to. Vì, có lẽ em biết, đây là lúc em phải vững vàng nhất, nếu chỉ một chút xúc cảm, tất cả sẽ vỡ òa như chưa từng được như thế. Mà lúc này, em chẳng còn ai ở bên, cũng chẳng thể nghỉ làm để lấy lại tinh thần. Sáng sáng, em vẫn phải dậy, đến chỗ làm, công việc vẫn quay cuồng xung quanh em. À, thì ra em đã không thể khác hơn, nên em không khóc được.

Xa anh, thì em sẽ đặt gánh nặng đằng sau lưng xuống. Em sẽ không còn lo sợ vì mình đã phá vỡ hạnh phúc của người khác nữa. Hạnh phúc đó, em trả lại cho người
Tự hỏi, có người nào điên như em không, khi trong lúc chơi vơi nhất lại muốn chia tay. Để rồi một mình tự chịu đựng...?

Thursday, October 23, 2008

"Dạo này, anh có khỏe không? Mọi việc vẫn tốt chứ Anh? Em chỉ muốn hỏi thăm để biết rằng Anh vẫn ổn, và Em vẫn ổn. Ba mẹ, bà nội, chị đều khỏe hết hả Anh? Khi nào thì anh cưới? Anh có mời em không? " Những dòng chữ lẽ ra sẽ nhảy múa trên máy điện thoại, nhưng cũng may chút ít ý thức còn sót lại đã ngăng không cho mình làm chuyện đó ! Khơi dậy làm gì những chuyện không còn gì có thể thay đổi, chỉ làm anh thêm nặng lòng, anh lại suy nghĩ, anh lại không hạnh phúc? Thà một người không hạnh phúc đã là quá đủ rồi, xin hãy để cho anh bình yên, Thảo ơi.
Mình ảo tưởng cho những tháng ngày cũ, nhưng đâu biết rằng dòng nước thời gian đang trôi qua, có tiếc nuối cũng chẳng được gì, hãy quí trọng những phút giây mình hiện tại. Nhé em.

Tuesday, October 21, 2008

Sao tự dưng mình lại nói chuyện triết lý đến thế nhỉ? Lại tự làm chính mình buồn đi ít nhiều? Như thế thì không tốt chút nào nhé, nhé, nhé.
Bao nhiêu lần rồi, chứ có phải là lần đầu đâu mà đau đáu nhiều thế? Cuộc sống thì phải có lên bổng xuống trầm, ai mà suôn sẻ hoài được? Trong những lúc khó khăn hơn lại càng phải mạnh mẽ nữa lên chứ? Đúng không nào?

Monday, October 20, 2008

Ai cũng về hết, chỉ còn vài người ở lại văn phòng. Sao mình không về? Nếu buồn thì đi loanh quanh ngoài đường cũng được, hoặc ngồi trốn ở một xó xỉnh nào đó để khóc. Thế cũng được chứ sao. Vậy mà sao không làm được. Không muốn bao ánh mắt qua đường ngó nhìn lại một cách tội nghiệp, hay lại lẩn thẩn đi vào những con đường quen thuộc thì chết. Thành phố to mà hóa ra lại nhỏ. Chẳng có chỗ dung thân.
Giá mà có ai đó sẵn sàng nắm tay mình chạy trốn khỏi những mớ hỗn độn này.
Giá mà có ai đó hỏi mình cần một bờ vai như ngày xưa không/
Giá mà có ai đó chấp nhận cho mình thêm thời gian, để đi đến sẵn sàng cho mọi việc.
Giá mà người ta chịu cưới mình và yêu thương, chia sẻ...
Nhưng, những giá mà của mình thật quá tham lam. Có ai mà không ước "giá mà" như thế? Thật chẳng ra làm sao cả.
Về nhà vào lúc này, lại chui trong chăn và nằm khóc. Mắt lại sưng húp thì sao đi làm? Và còn khiến bao nhiêu người cười chê, hay lo lắng.
Giá mà, anh trở về bên em, và đừng hỏi em tại sao, thời gian qua em đi đâu, làm gì? Giá mà anh mãi ở bên em như ngày xưa đó, em sẽ chẳng bao giờ dại khờ đánh mất anh như em đã làm.
Bỗng dưng muốn một mình lang thang qua các con đường, nhưng lại sợ ai đó sẽ lại gọi điện thoại, lại bảo quay về hay lại phóng xe đi tìm. Lại quay về trong nỗi sợ hãi không cùng. Thì mệt mỏi lại thêm chồng chất mệt mỏi.
Giá mà bắt đầu lại như chúng mình vốn thế?

Cơn ác mộng

Kể từ ngày em rời bỏ anh, cơn ác mộng của em không còn là những con ma đáng sợ nữa, mà ác mộng là ngày anh trao em thiệp hồng của anh. Anh tìm thấy tình yêu ở một người con gái khác. Và những mộng nối tiếp mộng khi em trốn chạy tất cả, vấp ngã nhiều lần mà chẳng còn ai đưa tay níu lại. Và ác mộng cứ kéo dài ngày này qua ngày khác.
Có những lúc, tự hỏi mình phải làm gì tiếp theo đây? Để quên một người và sẵn sàng yêu một người khác. Thế nhưng, chẳng tìm ra được cách nào để thoát khỏi tình anh.
Nhiều lần ngắm ảnh anh, tấm ảnh duy nhất em còn giữ lại. Thấy trong lòng rưng rưng khi nhìn sâu vào mắt anh. Nơi đó, trong đôi mắt đó, ngày đó, em và anh đã yêu nhau. Chỉ hai chúng ta mà thấy vô vàn hạnh phúc.
Giờ thì em nhận ra đường đời cũng lắm gian nan. Cũng có thăng trầm, nhưng ước gì có người bạn đời đi cùng mình để không còn phải thấy lẻ loi. Ước vọng đó giờ cũng xa xôi lắm rồi, như cánh diều đứt dây.
Chiều nào như chiều nay, lại nhớ đến anh không cùng. Muốn anh biết được rằng, cô gái nhỏ ngày nào của anh vẫn còn yêu và giữ riêng cho anh một vùng kỉ niệm. Nơi đó, mãi mãi tình yêu còn vẹn nguyên. Nơi chỉ hai chúng ta.

Chiều mưa.

Trong cơn mưa, thấy mình mạnh dạn hơn, muốn viết hơn những gì mình suy nghĩ, những gì day dứt trong lòng. Vì có cảm giác như cơn mưa sẽ đồng lõa, giấu đi những suy nghĩ mình cố vùi chôn thật sâu.
Tình cảm của Anh & Mình sao đến hồi day dưa, chán chương. Ngồi bên nhau mà chẳng biết nói với nhau điều gì. Muốn lên tiếng, khuấy động không gian, nhưng sợ, sợ rồi sẽ cãi nhau, rồi những la hét, những lúc phóng ga như điên, hay những lời thậm tệ tuôn ra từ miệng. Như thế quả thực là đau lòng cho danh nghĩa "hai người đang yêu nhau".
Mình đã trở nên quá ác độc rồi, khi nhìn thấy người khác đau khổ, mệt mỏi, muốn tìm đến cái chết thì mình lại thấy lòng phơi phới. Thấy vui vẻ hơn. Thấy mình đã chiến thắng. Mình như một con rối cũ kỹ, nhảy múa loạn xà ngầu vỗ tay cho những đau thương của người khác, nhưng hình như trong lòng cũng đầy những vết thương.
Hôm qua đi xem bói, thầy bói nói mình là người có 4 khuôn mặt nạ. Là người hay làm cho mẹ khóc. Là người đứng núi này trông núi nọ, chẳng biết quý trọng tình cảm của anh. Nhưng có ai biết bên trong mọi chuyện là như thế nào? Hay thầy bói đã nhìn ra chính con người xấu xa của mình, chỉ có mình không nhận ra rằng mình đã đổi thay quá nhiều?
Có còn ai tin một người như mình nữa không? Có còn ai yêu một người xấu tính như thế này nữa không? Chắc chẳng còn ai có can đảm yêu. Mình chợt thấy, không biết mình đã thay đổi nhiều như thế nào.
Ngồi bên Anh, nghe Anh hát những bài tình ca buồn. Có phải là anh vẫn còn nhớ nhiều về người cũ, nên lòng anh không thể bình lặng khi anh đang ở bên em? Hay anh đang suy nghĩ lại cho một mối quan hệ với người con gái hậu đậu, dở dở như em? Và, những tiếng chuông điện thoại của anh cũng thưa dần. Anh chẳng cần biết rằng chúng thật quan trọng với em?
Chia tay cũng không thể, mà bên nhau cũng không thể? Ôi, tình yêu....

Thursday, October 16, 2008

Thời gian dần trôi, người thì héo rũ...

Thời gian đang trôi qua, chẳng gì có thể níu kéo lại được.Tự hỏi, đâu rồi những tươi xinh thưở nào? Những hồn nhiên vô tư yêu đời? 24 mà ngỡ như 34 hay 40, hay nhiều hơn thế. Đạp xe ngoài đường, chẳng còn nữa những ánh mắt nhìn trêu ghẹo, dù bây giờ mình chắc chắn đã xinh đẹp hơn ngày xưa. Tại vì ánh mắt của mình quá đứng đắn, quá chân chính nên đã níu chân những người định trêu ghẹo thông thường? Hay mình đã già so với nét tươi xinh thời con gái? Chắc là như thế... Chẳng còn nghe thấy những lời trêu ghẹo thì cũng buồn và tủi thân. Nhưng ngẫm lại, đó cũng chỉ là những lời phù du, chẳng bao giờ ai có thể giữ lại được.
Tự dưng lo lắng cho một ngày mai nào đó mình sẽ chẳng có người con trai nào riêng của mình, bên cạnh để sẻ chia như bao nhiêu người bình thường khác. Mặc cảm gia đình và những thái độ lạ lùng của mình có lẽ sẽ chẳng ai chịu nổi. Cảm giác lo ngại, bất an và đáng chán chính mình.
Đôi khi hay hỏi bạn bè rằng mình có tệ đến nỗi phải ế hay không? Ai cũng cười và ai cũng không thể hiểu nổi trong lòng mình đang nghĩ gì?
Một đứa con gái hoàn chỉnh, hoàn hảo trong hoàn cảnh khắc nghiệt đôi khi lại không phải là cái gì hay lắm. Mà đơn giản là làm cho những người đàn ông khác khó lại gần mà thôi.
Chẳng lẳng lơ, chẳng dễ dàng với người khác phái, thì đôi khi lại dẫn đến những điều như thế. Đức phật cũng thường nói rằng, tình yêu, hay những cảm xúc thì cũng như những dòng nước trôi, có ai mà níu giữ được. Vậy thì cớ gì mà buồn? Vậy thì cớ gì mà yêu. Vì biết chắc rằng mình đang ôm ảo ảnh trong tay. Chẳng có gì là thật. Vậy không lẽ lúc này em nên đi tu? Như thế là một quyết định quả không bình thường cho một đứa sinh ra trong gia đình thiếu bình thường như mình. Tự dưng thèm nuông chiều bản thân, thèm du lịch, thèm đến những nơi xa lạ để tìm lại những cảm xúc tươi mới. Thèm lắm...

Thursday, October 2, 2008

Mưa mưa mưa ! ! !

Cuộc đời là những dòng sông. Tất cả không đứng yên mà vận hành theo một quy luật nhất định. Chẳng có gì là bất biến. Ngay cả chính mình. Vậy thì cớ gì mình phải đắng đo, cay nghiệt. Thà nhìn thấy, sờ thấy, chấp nhận đau khổ để vượt qua.
Đâu dễ gì quên việc người khác phản bội, lừa dối đằng sau mình. Những câu chữ người ta viết cho người khác. Mà thật ra mình cũng có hơn gì? Cũng có lúc mình viết về ai đó khác người ta. Vì vậy mà chẳng biết nói tha thứ hay làm sao. Bản thân mình có tốt đâu mà tha thứ cho người ta.

Anh không hiểu hay cố tình không hiểu? Làm cho lòng mình đau đớn vì một ai khác. Người ta nói khi yêu thì sẽ không nhìn thấy ai khác xinh đẹp như người yêu của mình. Thế nhưng Anh lại như vô tình không hiểu.

À, mà thôi. Chính mình cũng đã sai.