Thursday, May 28, 2009

Lâu đài cát.

Ngày bình yên ơi, đừng cho con tim mình trôi về dĩ vãng nữa.
Hôm nay tết Đoan Ngọ. Nhìn thấy những chiếc bánh gói lá, thấy lòng xốn xang.
Nhớ ngày xưa mình cũng từng như thế. Hạnh phúc rạng ngời.
Giờ đây nỗi buồn là khi con người nhận ra bản ngã của mình, của người.
À thì ra mình cũng tầm thường như bao người. Cũng có hỉ nộ ái ố và nhớ quên.
Nhớ một người - đã từng - rất nhiều. Nhưng giờ đây thì dường như tình yêu đã kéo nhau đi đâu mất hết. Chỉ còn là tình bạn. Là lòng thương cảm. Như thế có thể gọi là may mắn không khi không còn nhớ gì. Không còn vương vấn khi người xưa sắp lấy vợ.
Chỉ là buồn vu vơ, vì nghĩ về khu vườn xưa không còn là VƯỜN MỘNG.
Và khi con người tin rằng rồi thời gian sẽ xóa mờ tất cả những ước mộng, những tình yêu hay hoài bão mà mình từng nghĩ rằng sẽ chẳng thể nào quên.
Nhận ra - con người mình cũng có khi nổi giận. Cũng có những lúc cảm thấy mình đang bị đánh rơi từ lúc nào.
Lâu đài cát mơ hồ - vỡ khi chiều buông !