Friday, September 19, 2008

Chiều tan tầm.


Chiều rồi, hết giờ làm việc rồi, vậy mà cứ nấn ná ở lại văn phòng, chẳng biết làm gì. Nhưng hình như đã quen với việc cuối giờ lại lang thang đâu đó ngoài đường, chẳng chịu về nhà ngay. Có lẽ là do sợ thời gian rảnh, chẳng để làm gì lại nghĩ lung tung.
Không gian sao buồn buồn lạ. Chẳng hiểu những cái gì đang diễn ra, chẳng biết vượt qua những cảm giác xấu xí này như thế nào. Nhưng đúng thật là chúng xấu xí, chẳng có gì hay.
Chỉ trong 1 tháng, được tin 2 người bạn trong lớp bị tai nạn rất nặng. Ui chao ơi. Lo sợ và chán nản. Thấy cuộc sống đầy nguy hiểm rình rập mà chẳng được gì. Chỉ khiến lòng ta đau và tinh thần suy sụp bất cứ lúc nào cuộc sống có thể.
Rồi ngày rồi đêm thay nhau tới. Mình lo lắng không yên cho sự bình yên. Chúng thực sự bình yên hay chúng đang là ngụy trang của một cơn bão lớn? Chừng chúng nổi lên sẽ vồ mất chính mình? Ui chao.
Có phút giây tự hỏi, thời gian hạnh phúc trong tình yêu này đã đến khi nào? Chỉ từ tháng 03 năm nay? Vậy thời gian qua chỉ khoảng nửa năm. Liệu cuối cùng hai người đã thực sự hiểu nhau hết chưa? hay đang chuẩn bị đón chờ những đợt sóng mới. Cuộc sống ơi, sao mà rắc rối.
Những công việc căng thẳng, lượt khách hàng giảm sút cũng gây nên lo lắng. Dù biết rằng kinh doanh mặt hàng này chẳng phải dễ dàng gì, và như một thanh sắc quăng mình vào lửa đỏ, chính mình đã nhận ra điều đó rồi cơ mà, vậy thì đây đâu có phải là điều bất ngờ, có đúng không? Cố gắng lên nào, tôi ơi.
Mình biết quý lắm chứ, biết yêu lắm chứ cuộc sống, nhưng chỉ sợ rằng mình sẽ khó lòng giữ được những phút giây bình yên này mãi ở lại với mình.
Chờ đợi thôi, thêm đợt sóng mới. Mình là chuyên viên lướt sóng !!!