Saturday, August 30, 2008

Cuối tuần.

Hôm nay là ngày cuối tuần, thấy tâm hồn mình thật thư giãn và thoải mái, ít ra là chỉ trong vòng một hai ngày ngắn ngủi để thư giãn, nạp thêm năng lượng trước khi bắt đầu lại công việc của một tuần mới. Anh đi công tác xa nhà, thế là mình có thêm thời gian để ở nhà đọc sách. Càng đọc sách càng thấy mình dở và chỉ mong sao mình có thể áp dụng được một phần nào trong sách, để thay đổi chính những suy nghĩ của mình.
Thói quen này có từ ngày mình thất nghiệp nghỉ làm, mới biết thế nào là đắng cay. Thế là mình dành thời gian đó để làm những việc mà trước đây mình chưa có thời gian. Vậy là mê sách trở lại. Vậy là bị cuốn mình vào đó. Và mình biết thêm được rằng, trong cuộc đời này, mỗi con người là một bài học cho mình học tập theo.
Vậy là cuối cùng, chương trình của mình vẫn không được chọn. Thấy buồn buồn. Nhưng kết quả là như vậy thì cũng không có gì sai. Mình đã làm hết mình. Đây là kết quả của sự hợp tác của cả một tập thể, từ khâu vé, land...Mình phải cố gắng lên thôi nào.

Tuesday, August 19, 2008

Mưa mưa mưa !!!

Mưa, mưa hoài, mưa chẳng dứt. Trong lòng lại chẳng thể tập trung được một xíu xiu nào. Chán thật. Cứ ngồi mà đếm thời gian. Một tiếng, hai tiếng trôi qua. Từng phút trôi qua, từng giây trôi qua. Sao mà lâu thế chẳng biết. Chẳng có tâm trạng để làm việc. Bàn bên cạnh, mụ BDM cứ la hét om sòm làm như có mình bà trong phòng. Không coi ai ra gì, vậy thì làm sao làm việc chung? Rồi những nhân viên ù lì của mình nữa. Họ chẳng linh động gì cả. Mà này, viết đến đây tự dưng thấy nhồn nhột. Nhân viên dở có phải do ngừơi quản lý không tốt? Chắc thế. Do mình rồi.
Giống như một tình yêu dở là do lèo lái không tốt mà thôi.

Cho những ngày không quên.

Nhìn thấy Anh online, mà Anh lại không thể say hi với mình lần nào hết. Tự dưng trong lòng dâng lên một chút hờn, một chút tủi. Nước mắt lại ầng ậc, khó chịu quá. Những suy nghĩ linh tinh lại thi nhau kéo đến trong đầu. Đâu có phải là chán nhau chỉ sau 3 năm quen nhau? Hay sau 3 năm, người ta bỗng nhớ về những kỷ niệm cũ. Những kỉ niệm mà không có mình trong đó? Cũng như những lúc mình suy nghĩ về ngày xưa mà chẳng có người ta.
Đừng như thế nhé tình yêu ơi. Chỉ mới 3 năm thôi. Không thấy những ngày này mình đã hết sức thay đổi bề ngoài để thu hút sự chú ý của anh sao? Còn bên trong, mình cần thay đổi điều gì nữa đây?
Thấy muốn ương bướng, muốn nhõng nhẽo, hay ít ra làm cho Anh thấy thật đau khi vắng xa mình. Nhưng có lẽ như thế là không nên.
Tình yêu ơi, cũng đừng chết đi nhé. Ta không muốn giết nhà ngươi.
Người quên được thì quên đi. Không yêu nữa đôi khi lại nhẹ nhàng hơn, những gánh nặng hay những nỗi lo sợ, trong một ngày bỗng dưng sẽ biến mất. Vậy đi.

Tuesday, August 5, 2008

Nỗi lo lắng và mệt mỏi.

Khi mình làm trưởng bộ phận, vậy là mình phải chịu trách nhiệm nhiều hơn. Những hôm nào mình cũng phải ở lại đến 5 -6h. Cũng phải tất bật tùm lum việc, nhưng mọi thứ vẫn chưa đi vào cái guồng của nó. Mình cũng không biêt phải làm như thế nào. Vì mình chưa có kinh nghiệm trong việc tiếp xúc với khách hàng.
Thế cho nên mình phải cố gắng thôi,

Saturday, August 2, 2008

Cánh đồng hoa.

Mấy ngày hôm nay thấy thật mệt mỏi vì những áp lực công việc, áp lực về doanh số kinh doanh và khách hàng. Hình như mình chưa đủ lớn để có thể làm hết được từng ấy công việc. Cảm thấy mệt mỏi, nhưng cũng không thể thể hiện ra bên ngoài. Mình nhất định phải làm tấm gương cho những nhân viên của mình. Nếu không, họ sẽ cảm thấy mất phương hướng. Bình tĩnh và cố gắng trở lại nào.
Đã hết giờ làm và lang thang trên mạng thư giãn đầu óc một tí. Với những gì mình đang làm, thì mình hãy cố gắng thôi, những đừng ngã quỵ nhé.
Mình yêu thích một cánh đồng trải đầy hoa và ánh sáng mặt trời. Nơi đó hoa tỏa mùi hương thơm ngát. Ít ra là mình cảm thấy thư thái khi nhìn những bức ảnh đó. Màu xanh của hoa cỏ, màu vàng của rơm rạ, màu đỏ, hồng của bông hoa. Của những vạt nắng trải dài theo triền đê. Nếu mình muốn đi tìm một miền cổ tích nào đó, thì đó chính là nơi này. Nơi mà không ai có thể lấy đi của mình cái quí giá nhất là tinh thần của con người. Nơi mà mình thật sự được thư giãn. Thì thôi nào, đừng căng thẳng quá nữa nhé. Việc gì rồi cũng có cách thức giải quyết. Hãy bìnht tĩnh nhé.
Cánh đồng hoa. Hoa cúc vàng. Lúa màu xanh. Bầu trời cũng xanh. Mây thì trắng. Chúng ta sẽ như vậy nhé.