Friday, October 15, 2010

Chênh chao.

Đã lâu lắm rồi mình không vào blog. Thông tin cũ kỹ. Hình ảnh nhàm chán. Như chính con người mình. Qua khỏi sóng gió này, mình lại đến với ghềnh thác khác. Đôi khi, mình tự hỏi, phải chăng số phận do tính cách quyết định ? Và những gì hôm nay diễn ra là do những gì ta đã hành động, đã chọn ?

Tự mình biết thế nào là cố gắng giết chết đi "giấc mơ" của mình. Nơi giấc mơ đó chứa đựng hình ảnh mình sẽ được hạnh phúc, đủ đầy khi bên người ấy. Mình biết rằng giấc mơ sẽ mãi chỉ là giấc mơ, chẳng thể nào thoát ra để thành hiện thực. Mình chợt ước giá mà thời gian quay lại từ đầu, mình sẽ không để cho lòng mình đi hoang, và bắt gặp nụ cười đó. Một nụ cười không phải dành cho mình.

Mình phải dũng cảm, dũng cảm để bước qua tình yêu này. Dũng cảm để quên đi một người trong khi con tim đang gào thét, lý trí luôn nghĩ về. Dũng cảm để không phá vỡ đi những gì tốt đẹp hiện đang có, giữa mình & người ấy. Giữa người ấy & gia đình. Mình phải trở về đúng vị trí của mình, làm đúng trách nhiệm & bổn phận của mình. Tất cả rồi sẽ trôi qua thôi. Ngày mai trời lại sáng.

Mình tự hỏi, nếu mình dấn thêm một bước, mình chấp thuận đánh đổi tất cả để sống thật với cảm xúc của mình, để biết câu trả lời là gì, thì liệu câu trả lời đó sẽ như thế nào ? Hạnh phúc ? Hay đau khổ ? Hay lạnh nhạt ? Hay phũ phàng ? Điều gì ? Có một ai đó trong chính mình tự hỏi rằng sao không thử ? Mình chỉ có một cuộc đời để đi đến kỳ cùng. Để biết rốt cuộc tình cảm ấy là gì, dù ngọt ngào hay đắng chát ? Dù chỉ để mãi là người thứ 2, là người phía sau, là người không sự thừa nhận....
Còn, nếu mình tiếp tục khép kín câu hỏi này mà không cần lời đáp. Tim mình như nghẹn đi. Vì sao yêu mà không dám nói. Vì sao mình phải cười khi mình đang buồn đến rơi nước mắt. Vì sao ở quá gần mà lại quá xa ?
Giữa hỏi & không hỏi ? Đúng & Sai ? Được & Mất ? Biết bắt đầu từ đâu để nói về mối quan hệ này ? Để quên đi một người không thuộc về mình ? Để hiểu rằng, cuộc sống có những giới hạn của nó và mình không thể vượt qua.

Chỉ mong rằng, sau cơn mua, trời lại sáng. Ngày mai rồi sẽ tới. Mình rồi sẽ dần quên đi câu chuyện của hôm nay. Để mãi mãi nó là kỷ niệm đẹp của mình. Là một giấc mơ chỉ riêng mình nắm giữ. Những ngày, những câu chuyện, những gì đã diễn ra, hãy xem như một giấc mơ mà thực tại không thể nào chạm tay đến hay níu kéo. Tất cả rồi sẽ qua. Cái quan trọng mình cần là .....thời gian......

HCMC, 15/10/2010