Saturday, July 31, 2010

Lặng thầm một tình yêu.

Chiều nay, Em miên man nghĩ về chuyện chúng ta. Trong trái tim em luôn có 2 sự giằng xé, giữa đúng và sai, nên dừng lại hay tiếp tục và mặc kệ tất cả ? Em đã si mê, thần tượng anh như một người Sếp hoàn hảo, chuẩn mực và luôn hỗ trợ phía sau em. Không biết từ khi nào, nghĩ về Anh là nghĩ về sự an toàn, về nụ cười diệu hiền của Anh, giọng nói ấm áp của Anh. Em cũng từng ước một ngày cổ tích có thể thành hiện thực. Để Em có anh và ở bên Anh mãi mãi. Lúc đó chắc trái tim em sẽ rộn ràng, hạnh phúc biết bao. Em nhớ trong ánh đèn vàng bên cửa sổ, em và anh ngồi thật gần, em chỉ nhìn thấy đôi môi anh mỉm cuời nhìn em. Có phải em quá lãng mạng và mộng tưởng. Khi Anh không - sẽ không bao giờ thuộc về em. Anh đã có gia đình. Anh hơn em 20 tuổi. Anh từng trải cuộc đời. Em - có thể chỉ là một lý do nho nhỏ để anh thư giãn sau cuộc sống tất bật và mệt mỏi. Em - cũng không phải điểm dừng chân cuối cùng của anh. Em có thể nghĩ ra những lý do đó. Nhưng Em cũng muốn sống thêm một vài giây phút trong mộng, để được thấy chúng ta đường đường chính chính là của nhau. Nhưng điều đó chỉ có thể diễn ra trong mộng, nơi trí tưởng tượng của em vẽ nên. Em chỉ lớn hơn con anh vài tuổi. Em cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy cháu mình cỡ con anh, nhìn những thiếu niên vui đùa bên bạn bè. Nếu Em xen vào anh thêm nữa, liệu chúng có còn giữ đuợc nụ cuời trong sáng đó ? Hay chúng sẽ thấy bầu trời là màu tím hay xám xịt, và dần mất niềm tin vào cuộc sống như em đã từng ? Dù biết rằng em có cố gắng thêm, anh cũng không rời bỏ gia đình và làm tất cả vì em. Chỉ có điều vết xuớc nhỏ sẽ làm nên giông bão lớn. Anh hãy cho em thêm thời gian nữa. Em sẽ sắp xếp lại cuộc sống và cảm xúc của mình. Em sẽ chôn chặt tình cảm này. Rồi khép mình vào bổn phận làm vợ làm mẹ, ngày qua ngày sống như một nữ tu. Rồi mọi thứ sẽ qua. Em xa anh và anh cũng sẽ quên em. Em biết chắc rằng như thế. Nhưng từng giây phút chúng ta đã chia sẻ với nhau cũng đủ quý giá quá rồi.
Em uớc rằng có một kiếp khác. Chúng ta có thể thành vợ chồng. Để Em được hoàn toàn thuộc về anh một cách đường hoàn.
Chị ah, em xin lỗi vì đã muợn của chị anh ấy một đôi phút thời gian. Em đã thật hạnh phúc, dù điều đó thật nhỏ nhoi. Em sẽ không làm gì để ảnh huởng đến hạnh phúc gia đình chị đâu. Em hứa. Dù lòng em cũng đau quá. Em sẽ nghỉ làm và tìm đến nơi mới. Em sẽ không để lòng mình lang thang nhiều như lần này nữa.

No comments: