Wednesday, June 18, 2008

Chuyện không có thật.

Đêm nay, đi dưới đường, mưa đêm rào rạt bên ngoài chiếc áo mưa. Đường loang loáng nước. Ánh đèn vàng. Con đường mưa. Hàng cây sũng nước.
Thấy mình cô đơn nhiều quá. Cô đơn trong chính con người mình. Đang tập dần bản tính AQ rồi, vậy mà cũng khó lừa được chính mình, để nước mắt khỏi ầng ậc đến. Anh. Anh đang ở nơi nào? Khi em thảng thốt gọi tiếng "Anh", là trong suy nghĩ em nghĩ khác, rồi cái tôi thực tại lại kéo em về, bắt em phải suy nghĩ về một "Anh" khác, mà nơi này, là bổn phận, là trách nhiệm em phải nghĩ. Đây là người em phải nghĩ về. Ngay cả trong suy nghĩ của chính mình, không hề ai nhìn thấy, vậy mà chính em cũng không cho phép mình gọi "Anh" một cách thoải mái như thế. Và em biết nó gọi là ràng buộc của cuộc sống.
Ngồi trước màn hình, đầu óc trống không. Em lại mày mò tìm việc làm. Chẳng buồn chẳng vui, hay đang tự lừa mình, chẳng nghĩ gì. Vậy mà, bạn gọi, bạn thân gọi. Có dịp để trút nỗi lòng. Cảm ơn bạn nhiều thật nhiều, những cuộc điện thoại đúng lúc như thế này. Khi chẳng có ai ngồi nghe mình nói, về những câu chuyện của mình. Cũng lâu rồi, không có những cuộc điện thoại thành thói quen, nằm ôm cái điện thoại tám suốt, để được hỏi nhiều, trả lời ít, để biết là mình đang được yêu thương.
Thất nghiệp, nào phải lỗi do ai. Là do mình lựa chọn. Vậy sao khi buồn lại trách người khác? Có phải do ai đâu?
Tình yêu ngày xưa, bây giờ, không nên đan xen lẫn lộn. Cái gì quên nhanh, qua nhanh thì qua đi, đừng nghĩ ngợi nữa.
Sáng nay, soạn lại hành lý, đồ đạc, trong đầu mình đã hiện hình câu hỏi rằng, liệu lục lọi như thế này, lỡ nhìn thấy món đồ nào xưa đó, thì lại buồn, lại nghĩ. Nhưng mà, chắc không có đâu, mình đã soạn kỹ lắm rồi. Không có đâu.
Trong chiếc ví tay vàng, một tấm hình đằng sau tấm hình của mình - Là anh. Trong chiếc áo lần cuối cùng mình thấy trên đường. Tự dưng muốn bật khóc. Vì nhớ anh quá. Nhớ quay quắt quá. Anh đã ốm đi nhiều hơn trong hình. Nụ cười không còn vui nữa. À, mà thôi. Chắc là em đang suy đoán thôi, chứ làm sao mà em biết anh đang như thế nào? Thôi nhé, tha thứ cho chính mình một lúc đi Th ơi. Đã qua rồi cái ngày đó.

No comments: