Monday, May 26, 2008

Thinking.

Thêm một trong những sự buồn chán nữa. Lại nghe những tin tức không mấy gì vui. Cảm thấy chán nản. Từ lời nói người này, qua tai người kia đã thấy khác. Khác nhiều nhiều. Thì thôi, đành phải nghe chứ biết sao. Như ta nghe thêm một câu chuyện hài hước.
Anh đi tour rồi, chẳng có ai để nhắn tin chòng ghẹo, nhõng nhẽo. Cảm thấy như trái tim mình đầy ắp những nước là nước. Vậy mà đâu có thể vỡ òa. Chỉ thương cho thân mình thiếu một vài cái động lực để tiến công. Nếu mà có sự hỗ trợ từ gia đình thì sẽ tốt biết bao, khi đó tha hồ mà thử sức. Mấy ngày hôm nay, không biết mình đã đọc bao nhiêu truyện ngắn của Vệ Tuệ rồi. Đôi khi cảm nhận, sao phụ nữ lúc nào cũng thích viết về tình dục, hay về những điều tầm thường, nhỏ bé. Mà không, đó có thể là những gì còn sót lại sau cùng trong tâm hồn.
Thì mình đi tìm những gì còn sót lại mà? Đó là điều mình muốn.Những gì còn tồn tại lại sau cùng. Chán ! Chả muốn viết gì. Chỉ muốn mè nheo với mẹ !

Nói với mẹ rằng, mẹ ơi, sao mẹ không giàu có như những bà mẹ khác, có thể cho con đi du học, có thể cho con tiền làm những gì con muốn, hay ít ra, cho con một gia đình bình thường có đầy đủ cả ba lẫn mẹ? Vì sao. Nhưng nghĩ lại, nếu có tất cả những điều đó, có thể sẽ không hình thành nên tính cách của con như bây giờ, mẹ nhỉ?

Tự nhiên thấy mỗi người cũng chỉ là một sự ích kỷ được truyền đi thôi. Rút cục, thì con người ta cũng thấy yêu mình nhất mà thôi.

No comments: