Thursday, May 22, 2008

Thấy mình trưởng thành nhiều.

Khi những ngày mưa, những cơn mưa nặng hạt ùa đến, mới thấy chính mình có thêm sức mạnh để đương đầu với khó khăn. Những ngày này, có dễ dàng tí nào đâu chứ? Công việc, những cái gì nhìn thấy và không nhìn thấy, giữa cho và nhận, thấy mình thật mệt mỏi biết bao. Cứ phải căng óc ra để nhận được những tin nhắn, những tin nhắn không hình thù, vô cảm. Đôi khi muốn bật cười cho một tin nhắn nhận được. Sao con người ta có thể đem tình yêu ra để đánh đổi như một cuộc chơi? Cũng may, còn có "đôi mắt" - " đôi mắt" bên trong để nhìn cuộc đời. Chỉ thương cho người bạn ngây thơ, mù quáng vì một tình yêu không xứng đáng.
Có khó gì đâu sự phân biệt giữa trắng - đen, phải - trái, cái khó chính là bản thân mình quyết định thuộc về bên nào thôi. Sống.
Những "offer" thật thú vị.
Một ngày, "Chị ơi, lên công ty ký offer" - một công việc mới ở ngân hàng hàng đầu Việt Nam. Nơi có danh, tiếng, chế độ lương hấp dẫn, gấp 2.5 lần lương thời điểm đó.
Một ngày, "Em sang làm cho Anh, lương 300 USD" - một công việc điều hành tour ở công ty mới thành lập - công ty người quen.
Một ngày, "Em có biết anh đã dành tình yêu cho em? Hãy đến với Anh! "
Một ngày, "Em ơi, Anh đã ký đơn xin thôi việc của em rồi. Lên phòng anh lấy đi".
Có những offer, mang đến những cơ hội, cho mình những ngày tiến gần đến với cái thế giới mà mình chưa bao giờ nghĩ là sẽ lọt vào được, có những offer, khi nhận được muốn bật cười mà rơi nước mắt. Thấy thương cho cuộc đời, giả trá quá đi thôi.
Cái đầu lại quay cuồng nữa rồi. Chẳng thể nghĩ được gì. Trống rỗng. Sống - coi vậy mà khó khăn !
Từ cái hôm gửi đơn xin nghỉ việc đến giờ, gặp không biết bao nhiêu việc. Muốn nghỉ ngay ở nhà, không đến công ty bàn giao nữa. Nhưng làm sao làm việc lại không có trách nhiệm đến như thế?
Sắp kết thúc một ngày.

No comments: